XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO 


phan 24

 “Bảo nhi, không phải muội kích thích đại ca chứ?” Trần Mục Vân nghi hoặc hỏi. Làm theo hắn nói, đại ca nhiều lắm là đánh nàng hai cái, như thế nào lại đánh nhiều như vậy kìa?
“Kích thích? Không biết. Sau này ta hỏi một chút.” Bảo nhi nói.”Nhị ca, ta quyết định rồi.”
“?? Muội cảm thấy đại ca không thích muội?” Trần Mục Vân hỏi.
“Không phải, ta về nhà đi điều tra chuyện gậy trúc, sau đó ~~ đem nàng xử lý cho xong. Còn nữa, ta phải năn nỉ gia gia của ta đồng ý gả ta cho Trần đại thiếu gia, nếu không coi như không có gậy trúc cũng không thành được -.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Bảo nhi, muội không biết muốn điều tra Trúc Uẩn thật là khó sao? Chỗ nàng đến chính là phủ đệ của Vương gia bối lặc.” Trần Mục Vân hỏi.
“Tin tưởng ta là được, Nhị ca, ta đây thông minh như vậy đương nhiên là có biện pháp mới chịu trở về. Nhị ca, huynh chỉ cần giúp ta nhìn canh chừng gậy trúc, không được cho nàng lại đụng đến Trần đại thiếu gia là được.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, cái này cũng quá khó khăn đi? Ta không thể lúc nào cũng đi theo đại ca.” Trần Mục Vân nhướng lông mi hỏi.
“Đương nhiên là không! Nhị ca, chỉ cần huynh dựa theo ta nói là có thể.” Bảo nhi cười híp mắt nói.
“Nghe theo muội nói? Làm như thế nào?” Trần Mục Vân nhìn ánh mắt Bảo hung hăng tính toán, không khỏi có chút lạnh cả người, không có biện pháp, ánh mắt quá tà ác. Hắn lớn như vậy cho tới bây giờ còn không gặp qua một nữ hài tử nhỏ như vậy mà ánh mắt sắc xảo.
Bảo nhi nhỏ giọng nói một lượt với Trần Mục Vân.
Trần Mục Vân sửng sốt hồi lâu, sau đó cười.
“Muội cái nha đầu này, sau này đại ca biết được có thể sẽ đánh muội.” Trần Mục Vân cười nói cho Bảo nhi.
“Sẽ không đâu, nếu hắn dám đánh ta ta liền cắn hắn.” Bảo nhi cũng cười nói, “Như vậy, quyết định như vậy nha, Nhị ca.”
Trần Mục Vân gật đầu, “Bảo nhi a, tại sao phải chọn ngày mười bốn?”
“Cái…này ~~~ Tây hồ ngắm trăng~~~~” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
Trần Mục Vân nhìn một chút Bảo nhi, không nói chuyện.
“Ta đây đi trước, Nhị ca, kế tiếp còn phải diễn vài ngày nữa, ha hả, thật sự là có lỗi với cô cô và dượng.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Bảo nhi, muội có biết phủ Trúc Uẩn đến là phủ bối lặc nào không?” Trần Mục Vân hỏi.
“Ung Vương phủ! Cô cô nói.” Bảo nhi đáp.
“Vậy muội dự đinh làm sao bây giờ? Ung Vương chính là thân vương, hơn nữa nghe nói là chuyện bên trong Vương phủ thật không có người nào dám nói ra.” Trần Mục Vân lo lắng.
“Yên tâm đi! Coi như là Ung Vương cũng phải nể mặt gia gia ta.” Bảo nhi tà tà cười.
“Bảo nhi, muội nói cho Nhị ca, gia gia của muội rốt cuộc là người nào?” Trần Mục Vân hỏi, lai lịch gia gia Bảo nhi lớn như vậy sao?
“Gia gia của ta à, ờ, về bản chất cũng làm việc buôn bán, ăn mặc ngủ nghỉ chỗ làm ăn nào người cũng nhúng tay. Hơn nữa chuyện làm ăn của gia gia của ta rất lớn, cũng biết rất nhiều người.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Thật sự?”
Bảo nhi gật đầu khẳng định, “Nhị ca, tin ta đi! Đừng quên ta phải về mà!”
Trần Mục Vân gật đầu, Bảo nhi cười cười, sau đó thay đổi vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Còn lại Trần Mục Vân bản thân lắc đầu, cái nha đầu này ~~~~~ tính chất tà quá.
Xế chiều Bảo nhi rất ngoan ngoãn cùng Trần lão phu nhân và Trần phu nhân ở tại Tùng Duyên Viện nói chuyện. Cơm chiều xong, mãi đến lúc Trần phu nhân giục nàng nàng mới cùng với Trần Mục Phong về Trúc Khê Viện.
Dọc theo đường đi chỉ là nắm tay Trần Mục Phong cúi đầu bước đi, cũng không nói tiếng nào. Vào cửa viện liền thẳng tắp nhìn cái chỗ người tuyết đứng trước đây, sau đó tư thái lưu luyến bị Trần Mục Phong túm kéo vào phòng.
“Đại ca, ta pha trà sữa cho huynh uống có được hay không?” Bảo nhi nhìn Trần Mục Phong nháy mắt.
“Muộn như vậy rồi, muội mau ngủ đi.” Trần Mục Phong nói.
“Vậy còn huynh?” Bảo nhi hỏi.
“Đại ca muốn xem sổ sách một lúc, muội ngủ trước đi!” Trần Mục Phong nói. Bảo nhi gật đầu. Trần Mục Phong lúc này mới xoay người đi ra ngoài đi thư phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa, Bảo nhi bảo Tiểu Dung cầm bếp lò lại pha trà sữa. Pha xong rồi tự mình bưng đem đi đưa cho Trần Mục Phong.
Trần Mục Phong thấy nàng còn chưa ngủ liền nhíu mi, “Sao không nghe lời?”
“Đại ca, ban ngày ta ngủ thật lâu, bây giờ cũng không ngủ được. Hơn nữa huynh cũng còn chưa ngủ nha!” Bảo nhi cười khẽ nói, đưa chén trà trang nhã đến trước mặt Trần Mục Phong, tha thiết mong chờ ngóng trông Trần Mục Phong uống hết.
“Uống ngon không, đại ca?” Bảo nhi hỏi, bộ dáng rất chờ đợi.
Trần Mục Phong gật đầu.”Đi ngủ đi!”
“Ta ở đây một lát được không, đại ca? Chỉ một lát thôi.” Bảo nhi giọng điệu đáng thương.
Trần Mục Phong liếc nhìn nàng một cái, gật đầu. Bảo nhi lập tức cười, cầm cái ghế đặt xuống đối diện Trần Mục Phong, sau đó chạy đi lấy cuốn đường thi đọc trước đó vài ngày ở trên bàn lại đây xem. Bảo nhi vậy mà rất nghiêm túc, một mực bồi Trần Mục Phong đến đêm khuya.
Ngày hôm sau buổi tối, Trần Mục Phong đến thư phòng phát hiện trên bàn bày sẵn bình hoa làm bằng mây mà Bảo nhi mua ở Giang Ninh, bên trong cắm hai cành hoa quyên nhỏ.Bảo nhi lại bưng trà sữa vào,có chút ngượng ngùng nhìn Trần Mục Phong một chút.
“Xin lỗi đại ca, không có hỏi huynh có đồng ý để cái này ở đây không, chỉ là ta cảm thấy trong thư phòng quá đơn giản.” Bảo nhi nói.
“Rất tốt!” Trần Mục Phong đơn giản bình luận.
“Huynh không tức giận chứ đại ca?” Bảo nhi có chút dè dặt.
“Không có.” Trần Mục Phong nói, Bảo nhi lập tức cười.
Kế tiếp mỗi ngày Bảo nhi đều pha nhiều loại trà sữa khác nhau cho Trần Mục Phong uống, sau đó bồi hắn tính sổ đến rất trễ, ánh mắt cũng thâm quầng.
Buổi tối ngày mười ba, trên đường về Trúc Khê Viện, bỗng nhiên Bảo nhi nhìn ánh trăng nói: “Đại ca, huynh gần đây bận rất nhiều việc sao?”
“Làm sao vậy?” Trần Mục Phong cúi đầu hỏi nàng.
Trên mặt Bảo nhi lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng, “Đại ca đáp ứng đưa ta đi xem hoa đăng!”
“Đúng.” Trần Mục Phong nói.
“Có thể chứ?” Bảo nhi ngẩng đầu.
“Được.” Trần Mục Phong vừa đáp vừa gật đầu.
“Cám ơn huynh, đại ca.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
Buổi tối ngày mười bốn, Bảo nhi lại pha trà sữa, cười híp mắt mang đi thư phòng, thấy Trần Mục Phong uống, Bảo nhi liền vui vẻ cười. Kết quả không lâu sau Trần Mục Phong liền có một ít mệt nhọc, Bảo nhi ở trước mặt hắn phất tay, “Đại ca, huynh mệt nhọc nha?”
Trần Mục Phong cảm giác được đầu rất nặng, ánh mắt không mở ra được, giống như là lúc uống trà Trúc Uẩn đưa cho hắn, đột nhiên trong lòng kích động, miễn cưỡng nhìn về phía Bảo nhi, trong mắt tức giận: “Muội bỏ thuốc.”
“Dạ phải.” Đôi mắt Bảo nhi ngấn lệ, “Xin lỗi đại ca, xin lỗi nha!”
“Làm loạn!” thanh âm Trần Mục Phong vốn cần phải là lãnh ngạnh (lạnh lùng – ngang ngạnh) hiện tại nghe thành mềm nhũn.
“Đại ca, ta cam đoan đây là lần cuối cùng ta làm loạn. Ta đi rồi sẽ không làm loạn nữa. Đại ca, xin lỗi.” Thanh âm Bảo nhi mang theo tiếng khóc nức nở.
“Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong tập trung tinh lực cố gắng tỉnh táo.
“Ta một mực thích đại ca, nhưng mà đại ca cũng không thích ta, chỉ thích gậy trúc. Cho nên ta mới quậy phá, mới khi dễ gậy trúc. Ai biết lại càng làm cho đại ca chán ghét ta. Ta bây giờ cũng thích đại ca, cũng không muốn mang đại ca tặng cho gậy trúc.” Bàn tay Bảo nhi đặt lên mặt Trần Mục Phong: “Ta sau này sẽ không thích người khác nữa, cho nên muốn đem bản thân đưa cho đại ca. Đại ca, huynh sau này coi như cưới gậy trúc cũng chớ quên ta có được hay không? Van cầu huynh, đại ca.”
“Không được đi ~~~ Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong mắt đã mở không ra.
“Ha ha, đại ca, ta không cần huynh đưa ta đi xem hoa đăng, nếu không sau này mười lăm hàng năm ta đều phải rất thương tâm. Bảo nhi cho tới bây giờ cũng không thương tâm, có phải hay không đại ca?” Bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán của hắn: “Đại ca, sau này lúc nhớ ra Bảo nhi phải cười thật tươi nha? Lúc ta nhớ đến đại ca cũng sẽ cười, ha ha, được không, đại ca?”
Trần Mục Phong rốt cục cau mày ngủ thật say.
Trần Mục Phong một mực nằm mơ, trong mộng mặt Bảo nhi một mực khóc một mực nói với hắn nói, hắn muốn cử động tay chân nhưng không có khí lực~~~~~
Rốt cục, qua hồi lâu, Trần Mục Phong cố gắng mở được mắt. Là thư phòng, đột nhiên nhớ ra Bảo nhi, Trần Mục Phong trong lòng chấn động, Bảo nhi ~~~~
Đứng lên lao ra ngoài, lúc ngang qua bàn học thì phát hiện mấy phong thư trên mặt bàn, bên ngoài ghi rõ phân cho từng người trong Trần gia, cầm lấy thư cho mình xé ra thấy trên giấy viết thư, chỉ có hai dòng ngắn ngủn: “Đại ca, ta tuân thủ lời hứa biến mất, chúc huynh hạnh phúc khoái nhạc cả đời. Tiết nguyên tiêu cũng không cần huynh đưa ta đi xem đèn, tiết kiệm tiền cho huynh. ( Bảo nhi viết ).” Trên giấy dường như có dính một ít nước, Trần Mục Phong cầm tờ giấy viết thư vo thành cục ở lòng bàn tay.
Đi, nàng thực sự đi rồi~~~~
Trần Mục Phong mặc y phục qua loa đi đến phòng ngủ, bọn nha hoàn nhìn thấy hắn đều thoáng sửng sốt một chút.
“Đại thiếu nãi nãi đâu?” Trần Mục Phong nhìn lướt qua gian phòng, không có Bảo nhi, đi tới giường nhỏ, gối đầu cũng không thấy.
“Đại thiếu gia, Đại thiếu nãi nãi không phải ở cùng ngài sao? Tối hôm qua Đại thiếu nãi nãi cố ý vào đây cầm gối đầu, nói hôm nay muốn dậy trễ, bảo bọn nô tỳ không được quấy rầy.” Tiểu Dung nơm nớp lo sợ nói.
Trần Mục Phong một quyền đánh vào trên khung cửa, cửa sổ cũng run rẩy theo.
“Mục Phong ~~~” là thanh âm Cung Trúc Uẩn. Trần Mục Phong giống như không nghe thấy xoay người đi ra ngoài, hắn đi một mạch tới Tùng Duyên Viện, vào Tùng Duyên Viện chỉ thấy người nhà đang ở đó ăn điểm tâm.
“Mục Phong à, hôm nay sao giờ mới dậy? Còn tưởng rằng con đi ra ngoài rồi.” Trần phu nhân cau mày hỏi, trưởng tử dậy trễ là chuyện chưa từng có.
“Nương, Bảo nhi đâu?” Trần Mục Phong hỏi, níu kéo một tia hy vọng.
“Không gặp! Hôm qua Bảo nhi nói với ta mấy hôm nay cùng con đọc rất nhiều sách, chiều nay còn phải đi xem hoa đăng, cho nên hôm nay dự định dậy trễ. Làm sao vậy?” Trần phu nhân hỏi, suy nghĩ một chút: “Trần Mục Phong, con ngày hôm qua không ngủ sao? Có phải hay không ~~~~ “
“Nương, Bảo nhi đi rồi.” Trần Mục Phong chậm rãi nói. Bảo nhi đã sớm tính toán chu đáo rồi mới đi, chuyện của nàng làm đều làm rất tốt, bản thân len lén đi.
“Nói bậy bạ gì đó? Đang tốt mà nàng đi đâu?” Trần phu nhân sẳng giọng.
Trần Mục Phong đặt mấy phong thư lên trên bàn, “Bảo nhi để lại.” Sau đó bản thân chán nản ngồi xuống ghế, trong đầu óc đều là hình ảnh Bảo nhi nước mắt lưng tròng. Trần phu nhân nhìn hắn một cái, sau đó xé thư xem, xem xong thì khóc.
“Điều này là sao đây? Sao Bảo nhi nói đi là đi ~~~ không phải nói đợi gia gia của nàng tới sao? Như thế nào lại đi ~~~ Bảo nhi a, Bảo nhi nhất định là lại tinh nghịch, nàng nhất định là đi ra ngoài chơi, lập tức sẽ trở về. Mục Phong, Mục Vũ, các ngươi nhanh đi tìm Bảo nhi, nếu nàng leo cây lỡ bị té lại khóc cho xem, các ngươi nhanh đi đi ~~~~” Trần phu nhân nói.
“Tiểu Hòa, con tĩnh táo một chút.” Trần lão phu nhân nói, “Theo ta Bảo nhi đi thật rồi.”
“Nàng đi một mình, đi làm sao được, giờ này trời giá rét đất đóng băng, nàng cũng không biết nhà ở đâu, đi nơi đâu đây ~~~ người đâu người đâu, tất cả mọi người ra ngoài tìm Đại thiếu nãi nãi cho ta, tìm được sẽ trọng thưởng.” Trần phu nhân nói.
“Tiểu Hòa, nàng tỉnh táo lại đi.” Trần lão gia vỗ vỗ tay Trần phu nhân.
“Tỉnh táo tỉnh táo, ta làm sao mà tỉnh táo được, Bảo nhi của ta, đứa nhỏ này sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy, muốn đi cũng không phải nàng là đi ~~~ lão gia, làm sao bây giờ chứ?” Trần phu nhân vẫn khóc.
“Nương, ngài đừng khóc. Ta đã phái người đến cửa thành, Bảo nhi muốn ra khỏi thành cũng phải đợi cửa thành mở, nếu như nàng ra khỏi thành vẫn còn truy ra được, nếu như không có ra khỏi thành, vậy phái người ngăn ở cửa thành, sau đó lại phái người tìm kiếm bên trong thành.” Trần Mục Phong đột nhiên nói.
“Đúng rồi, Mục Phong, Mục Vũ các con mau đi đi.” Trần phu nhân giục.
Trần Mục Vũ đứng dậy kêu người đến phân phó một phen, sau đó bản thân cũng đi ra ngoài. Một lát sau Trần Mục Vân mới đến, vẻ mặt nghi hoặc.
“Đây là làm sao vậy? Trong phủ trên dưới đều hối hả?” Nhìn nãi nãi, cha mẹ cùng đại ca hắn: “Làm sao vậy? Nương, ngài khóc cái gì?”
“Bảo nhi đi ~~~” Trần phu nhân nói, chỉ chỉ trên bàn, “Bảo nhi đưa thư cho ngươi.”
Trần Mục Vân nheo mắt, mở thư ra xem, xem xong rồi vò nát tờ giấy. Nha đầu chết tiệt kia, cả hắn cũng hại. Hắn rõ ràng đã giúp nàng, nàng ngang nhiên phục thuốc mê hắn, khó trách hôm nay thức dậy đầu óc choáng váng. Còn nói để cho bọn họ đừng uổng phí sức lực, tới lúc nên trở về nàng tự nhiên sẽ trở về.
“Con sao vậy, Mục Vân? Bảo nhi nói cái gì?” Trần phu nhân nhìn cục giấy trên mặt đất.
“Nương, Bảo nhi nói không cần tìm nàng. Nàng sẽ thật tốt.” Trần Mục Vân nói. Trong lòng có nghi vấn, Bảo nhi cho hắn dùng thuốc mê rõ ràng nhất định không muốn cho hắn biết nàng rời đi bằng cách nào, nhưng mà nàng có thể rời đi như thế nào?
“Thật tốt? Cái gì gọi là thật tốt? Nàng cũng không nhớ ra nhà ở đâu mà.” Trần phu nhân nói.
“Nương, có lẽ nàng nhớ ra rồi. Ta xem người cũng không cần lo lắng, Bảo nhi tinh linh cổ quái, nàng nếu muốn đi khẳng định là đã chuẩn bị tốt lắm rồi, ngài quên rồi, Bảo nhi nha đầu kia chưa bao giờ chịu thiệt.” Trần Mục Vân nói.
“Không bị thiệt, không bị thiệt còn có thể rớt xuống nước sao? Ai nha, lão thiên gia, xin người phù hộ cho Bảo nhi của chúng ta bình an.” Trần phu nhân nói, sau đó lập tức đứng dậy: “Ta đi dâng hương, cầu Bồ Tát phù hộ.”
“Tiểu Hòa, chờ một chút, Mục Vũ đã đi ra ngoài.” Trần lão gia nói.
 Chương 46: Mi phu nhân Đang lúc mọi người Trần gia phiền não không thôi, người được phái đi cửa thành trở về nói mấy người canh cửa thành đều nói tối hôm qua không có người ra khỏi thành, người của Trần gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không ra khỏi thành nghĩa là Bảo nhi vẫn còn thành Hàng Châu, chỉ cần còn ở đây là có thể tìm ra.
Trần Mục Phong ngồi suốt trong phòng khách đến tối, từ trên xuống dưới người đến người đi không ngừng thông báo tin tức, cũng không thấy bóng dáng Bảo nhi đâu, Trần phu nhân lại bắt đầu khóc, còn la hét đòi đuổi Cung Trúc Uẩn đi, cuối cùng Trần lão gia phải làm chủ đưa Cung Trúc Uẩn đến tây khê biệt viện.
Buổi tối, Trần Mục Phong không để ý tới trong tình trạng hỗn loạn trong phủ, một mình đi ra ngoài xem hoa đăng. Trần phu nhân nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, chỉ vào bóng lưng Trần Mục Phong rời đi, nói không ra lời. Trần Mục Vân vui vẻ cười. Tiểu Bảo nhi chiêu này quá độc ác ~~~
Tìm suốt hơn mười ngày, Trần gia vận dụng tất cả các mối quan hệ, nhưng Bảo nhi cứ như là không khí bay mất không hề thấy một chút bóng dáng.
Trần phu nhân mỗi ngày đều nước mắt lưng tròng, ăn ít uống ít. Trần Mục Vân thấy bộ dáng của mẹ hắn như vậy, mấy lần muốn nói, nhưng là ngẫm lại lời Bảo nhi dặn dò cũng chưa nói. Bảo nhi nói: cô cô thích ta nhất, nếu như biết ta về nhà, nàng nhất định sẽ không thương tâm như vậy, Trần đại thiếu gia sẽ nhìn ra ngay!
Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân càng chịu khó đi dâng hương, trở về mẹ chồng nàng dâu cũng thường thường thở vắn than dài, nhất là Trần phu nhân, mỗi ngày lúc ăn cơm đều nhìn vị trí của Bảo nhi khó chịu hồi lâu, cái bát cái chén Bảo nhi đã dùng qua cũng không cho phép động vào, chỉ còn thiếu việc mỗi ngày lấy ra xem cảm khái một phen.
Trần Mục Phong từ khi đi xem hoa đăng trở về mặt mày đều giống nhau, Trần Mục Vân nhìn, trong lòng than thở, may mà Bảo nhi không có ở đây, nếu không không biết sẽ nói vẻ mặt Trần Mục Phong khó nghe đến độ nào.
Một ngày tháng hai, Trần Mục Phong bỗng nhiên nói muốn đi khảo sát hiệu buôn ở Giang Bắc, những việc làm ăn ở Giang Nam này giao cho Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ. Hai người sửng sốt hồi lâu, Trần Mục Vũ nói: “Đại ca, hiệu buôn ở Giang Bắc trước mắt chỉ ở kinh thành cùng Lạc Dương mới có thôi mà?”
Trần Mục Phong liền nhìn hắn một cái, sau đó Trần Mục Vũ lập tức đổi chiều gió nói: “Đại ca đi thăm quan là tốt nhất, chuyện làm ăn của Trần gia chúng ta tại Giang Bắc có đất nở hoa rồi.”
Liền bị Trần Mục Vân liếc một cái rõ ràng là khinh bỉ.
Trần Mục Phong quyết định trung tuần tháng hai liền lên đường đi Bắc Kinh. Chờ hắn đi, Trần Mục Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự là nghẹn chịu không nổi nữa, không khí trong nhà nặng nề muốn chết được, vẻ mặt lão nương hắn thật bi thương, mỗi ngày phải đến Trúc Khê Viện nhìn xem vài lần, luôn ngóng trông Bảo nhi đẩy cửa ra nhìn nàng cười. Nãi nãi cũng không buồn cười, thường thường nói: “Thực không có ý nghĩa, cũng không có chuyện gì cao hứng.” Lão cha hắn cũng lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc trước kia, không có việc gì còn sờ sờ râu mép của mình, hình như bản thân thấy kỳ quái vì sao râu mép bị rụng bớt lại còn nhiều như vậy. Trần Mục Vũ nhìn xích đu không vừa mắt, mỗi ngày đều nói phải hủy đi, rồi ngày nào cũng không làm. Những điều này hắn đều chịu được, nhưng chính vẻ mặt đại ca mới thật sự khiến cho hắn nhanh chóng sụp đổ.
Trước kia hắn đại ca không thích biểu hiện gì ra ngoài mặt, bây giờ thì tốt rồi, dường như sợ nếp nhăn dãn ra, thường làm động tác cau mày nhăn tít, buổi tối ai mà nhìn thấy mặt đại ca hắn thì đều sợ hãi nhảy dựng lên.
Đầu tháng ba, bọn nha hoàn các viện cư nhiên nhất tề không cần ai chỉ thị cũng đều nuôi cá cảnh bên ngoài thư phòng còn bên cạnh bậc thang vào trong phòng thì đều đặt những chậu cửu lý hương. Ban đầu vốn không ai chú ý, nhưng rồi phát hiện chỗ nào cũng cùng một phong cảnh như vậy nên có người buồn bực, Trần phu nhân hỏi nha hoàn, nha hoàn nói là Đại thiếu nãi nãi trước khi đi phân phó, nói phong quá đơn điệu. Bấy giờ Trần phu nhân mới kéo ghế ngồi ngắm cá cảnh
Buổi tối ăn cơm, bọn họ thấy Trần phu nhân không ăn uống gì, cho là nàng bị bệnh.
“Tiểu Hòa, sao con ăn ít như vậy?” Trần lão phu nhân hỏi.
“Không muốn ăn, ăn không vô.” Trần phu nhân nói.
“Nương, ngài lại nhớ Bảo nhi?” Trần Mục Vân hỏi.
“Ai, các con có biết mấy cái dán bên ngoài thư phòng của các con, con cá, chậu hoa kia đều là do Bảo nhi làm cho không? Ai, Bảo nhi nói trông quá đơn điệu, phân phó sửa lại, sửa xong thì chính nàng lại bỏ đi.” Trần phu nhân than thở nói.
~~~~~
“Nương, ta có một ít chuyện phải nói cho ngài.” Trần Mục Vân do dự thật lâu cũng quyết định nói ra, dù sao đại ca hắn cũng không có ở đây.
“Chuyện gì a? Con muốn thành thân ư? Nhưng Nhạc bá mẫu nói phải lo liệu cho Đường Đường xong xuôi mới đến phiên các con.” Trần phu nhân nói.
“Nương, là chuyện của Bảo nhi.” Trần Mục Vân vừa nói xong, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn mặt mình.
“Bảo nhi chuyện gì? Làm sao vậy?” Trần phu nhân thần sắc bối rối.
“Nương, Bảo nhi không có việc gì. Nàng là thật sự về nhà.” Trần Mục Vân nói.
“Nhị ca, huynh biết ư?” Trần Mục Vũ hỏi.
“Là Bảo nhi kêu ta giúp gạt các người, nhưng mà Bảo nhi không ngờ rằng đại ca sẽ đi Bắc Kinh.” Trần Mục Vân kể đại khái qua một lượt. Nói xong thấy vẻ mặt nãi nãi và thân nương của hắn buông lỏng, phụ thân cùng đệ đệ hắn đều híp mắt.
“Không có việc gì là tốt rồi, ta đã nói mà, Bảo nhi chúng ta sẽ không có không cần chúng ta.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Trần Mục Vân, tại sao bây giờ con mới nói?” Trần lão gia hỏi.
“Cha, ngài đừng trách ta, đó cũng là ý của tiểu Bảo nhi. Sợ chúng ta quên mất nàng.” Trần Mục Vân bất đắc dĩ nói, Bảo nhi đã uy hiếp hắn, nếu như hắn dám nói tuyệt đối không cho hắn có ngày nào tốt.
“Nhị ca, Bảo nhi thực nói là phải trở về xử lý gậy trúc?” Trần Mục Vũ hỏi.
Nhà bọn họ bây giờ cũng không tự giác bắt chước Bảo nhi gọi gậy trúc.
“Đúng, trừ cái…này ra nàng còn phải xin gia gia của nàng đồng ý gả nàng cho đại ca, nàng nói nếu gia gia của nàng không đồng ý, coi như không có gậy trúc cũng không được.” Trần Mục Vân nói.
“Gia gia Bảo nhi cũng làm việc buôn bán? Làm ăn cái gì vậy nhỉ? Đại Thương nhân họ Nhan ~~~ ta thật sự chưa từng nghe qua.” Trần lão gia nghĩ ngợi nói.
“Cha, rất có khả năng là Bảo nhi không phải họ Nhan, cho nên thật muốn tra ra nhà nàng chỉ sợ không tra được. Chúng ta một mực cho là Bảo nhi không nhớ ra, nhưng mà bây giờ nhìn lại Bảo nhi nhất định đã nhớ ra cho nên mới chắc chắn như vậy, hiện tại chỉ mong nàng bình an về nhà là được.” Trần Mục Vân nói.
“Về nhà? Nhà Bảo nhi chắc là ở Bắc Kinh phải không?” Trần Mục Vũ hỏi.
Trần Mục Vân gật đầu, “Cho nên lão đại mới chịu đi khảo sát Giang Bắc, cũng không biết có thể gặp được Bảo nhi hay không.”
“Bảo nhi nói gia gia của nàng sẽ không cho nàng ra ngoài.” Trần phu nhân nói.
Sau đó hai đứa con trai bà giả bộ cười nhìn bà một cái: “Nương, nếu Bảo nhi nghe lời như vậy thì còn có thể đến Giang Nam sao?”
“Phải rồi. Bảo nhi của chúng ta cũng không phải là dễ dàng nghe lời như vậy.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói.
“Ta hiện tại rất thắc mắc gia gia Bảo nhi là ai, tại sao Bảo nhi trước hết nhớ ra gia gia nhưng không có nhớ ra cha mẹ mình vậy?” Trần Mục Vũ nói.
“Đó là vì Bảo nhi lớn lên bên cạnh gia gia của nàng, trí nhớ khắc sâu.” Trần Mục Vân nói, “Có điều, người ta càng hứng thú chính là cha mẹ Bảo nhi, thật sự là không thể tưởng tượng kiểu cha mẹ nào mà có thể nuôi dưỡng một hài tử như vậy, trước đó một khắc còn làm nũng, vừa quay mặt là có thể lạnh lùng trừng mắt người đối diện. Chớp chớp mắt khóc đến hôn thiên địa ám, đạt mục đích liền trở nên nhu thuận, không thích người ta nói mình ngoan ngoãn, nhìn nàng làm Cung Thành tức giận đến đỏ mặt tía tai.”
“Nói thật nha, có lúc ta cũng thắc mắc, lúc Bảo nhi nổi giận cả nhà cũng không dám nói gì, nha đầu chỉ mới mười mấy tuổi, ta xem tâm tư Đường Đường cộng thêm Nhu Nhu cũng không bằng nàng đâu, Bảo nhi chúng ta là thông minh nhất.” Trần phu nhân rốt cục cũng thoáng khoa trương một cái.
“Nương, tính tình nha đầu kia có chỗ tà quái.” Trần Mục Vân phán đoán suy luận.
“Hừ!” Trần phu nhân vui vẻ điểm điểm đầu nhi tử của mình, “Ta cho ngươi biết, lần sau có thư của Bảo nhi nữa, nếu ngươi dám cất giấu thì nhìn xem ta thu thập ngươi thế nào.”
“Nương, ta sau này nói cái gì cũng không giúp cho nha đầu chết tiệt kia, kẻo bị nàng tính toán.” Trần Mục Vân nói.
Bởi vì Trần Mục Vân thành thật kể lại, hào khí Trần gia rõ ràng không còn nặng nề như trước nữa. Trần phu nhân mỗi ngày giở sổ đếm ngón tay tính xem Bảo nhi đến lúc nào trở về.
Ngày nọ mới ăn xong cơm chiều, nha hoàn đi vào hồi báo là có một vị phu nhân cầu kiến. Trần lão gia lập tức sai người mời nàng vào. Lúc phu nhân nọ đi vào, bên người có dẫn theo hai tùy tùng, đều là nữ hài tử tuổi không lớn lắm, có điều sắc mặt thoạt nhìn không chút biểu cảm.
Trần lão gia mời nàng vào phòng khách, nàng liền phất tay: “Các ngươi ở bên ngoài chờ đi.” Sau đó theo Trần phu nhân vào phòng khách, hành lễ với Trần lão phu nhân rồi ngồi xuống.
Mọi người trong Trần gia đang nhìn vị phu nhân tự xưng Mi phu nhân này, xem ra nàng khoảng ba mươi tuổi, ngày thường hẳn là quốc sắc thiên hương, mặc dù y phục trên người đơn giản, màu sắc thanh nhã, nhưng vẫn khó che được vẻ mỹ lệ, bọn nha hoàn dâng trà đều len lén nhìn nàng.
“Không biết Mi phu nhân có chuyện gì?” Trần lão gia hỏi.
“Gia gia Bảo nha đầu cùng a mã, ngạch nương nàng nhờ ta mang đến ba phong thư. A, quên mất, ta họ Mi, là bằng hữu của ngạch nương Bảo nha đầu. Vốn là ta đang ở Phổ Đà sơn bái phật, bị bọn họ dùng bồ câu đưa tin buộc phải tới đây.” Mi phu nhân cười nói.
“Bảo nha đầu? Người vừa nói là Bảo nhi? Nàng thế nào?” Trần phu nhân vội hỏi.
“Bảo nhi?” Mi phu nhân ngẩn người, “Không khác biệt lắm, mọi người trong nhà gọi nàng bảo bối. May mắn nàng vừa mới hồi kinh không lâu.”
“Gia gia của nàng có phạt nàng hay không?” Trần phu nhân quan tâm chính là Bảo nhi có bị đánh hay không.
“Đương nhiên là có. Một mình rời nhà vốn là đã sai lầm, bất quá chuyện này cũng không là chuyện đại sự gì, mấu chốt chính là nàng đóng mấy cái đinh ở trên tường nhà của gia gia, cho nên gia gia nàng rất giận dữ.” Mi phu nhân cười nói.
Người nhà Trần gia có chút khó hiểu, rời nhà trốn đi là việc nhỏ, ngược lại đóng mấy cái đinh lại là đại sự? Mi phu nhân nhìn vẻ mặt bọn họ đã hiểu, lập tức vừa cười vừa nói: “Đồ của gia gia của nàng đều có quy củ, loại chuyện đóng đinh này đúng là không được phép, chuyện gì lớn chuyện gì nhỏ, gia gia của nàng bất quá là muốn cho nàng nhớ thật lâu, kẻo đến lúc ngay cả cửa lớn trong nhà nàng cũng hủy đi.”
“Bảo nhi không bị đánh chứ?” Trần phu nhân hỏi.
“Gia gia của nàng không đánh, a mã của nàng đánh. Hiện tại nàng và ngạch nương đang bị cấm túc.” Mi phu nhân cười nói.
“Cấm túc?” Trần phu nhân lại nhíu mi, khó trách Bảo nhi nói sẽ bị giam lại.
“Ngài đừng lo lắng, cấm túc các nàng chẳng qua là đưa đến biệt viện. Được ăn được uống, mọi thứ đầy đủ hết.” Mi phu nhân cười giải thích nói.
“Cái này được rồi! Nhưng mà tại sao ngạch nương nàng cũng phải bị cấm túc vậy?” Trần phu nhân lấy làm kỳ quái.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .